quancit Admin
Tổng số bài gửi : 75 Points : 215 Reputation : 0 Join date : 21/10/2010 Age : 32 Đến từ : Quảng Nam
| Tiêu đề: HOA DẠI HẺM NÚI TIÊN HIỆP , TIÊN PHƯỚC , QUẢNG NAM Fri Nov 12, 2010 6:31 pm | |
| Em bảo “nhà em khó tìm lắm” và hẹn 9 giờ sáng đón tôi ở ngã ba Tiên Hiệp. Đúng hẹn, em đón tôi rồi đưa về nhà. Nhà xa tít mù, trong hẻm núi sâu.
| Tranh thủ những ngày nghỉ học, Ly về nhà phụ giúp ông bà. |
Vậy mà em cuốc bộ ra đón bởi “em làm gì có tiền mua xe đạp hả chị?”- cô nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Ly (lớp 10/2 trường THPT Phan Châu Trinh, Tiên Phước) nói. Khuôn mặt hiền lành nhưng vẫn toát lên vẻ lanh lợi, nụ cười của em khiến tôi hình dung đến những bụi hoa dại ven đường vào nhà. Vừa vào ngõ, Thanh Ly nói lớn dẫu ông cô bé đang đứng phơi lúa trong sân: “Ngoại ơi, con đưa chị trao quà cho con hôm qua về thăm nhà nè”. Rồi em quay sang bảo: “Mắt ông ngoại em bị mờ từ mấy chục năm rồi. Bà ngoại năm nay hơn 60 tuổi, vừa mới ở bệnh viện về”. Dù ông bà đã già yếu, bệnh tật nhưng từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ, 2 anh em Ly nương nhờ vào tình thương và sự chăm sóc của ông bà. Bởi, cuộc sống nhà quê nghèo khó, cả nhà chỉ có vạt ruộng con con phía trước, phía sau là mảnh vườn bé tí chỉ đủ trồng mấy bụi chuối lùn và vài luống rau. Kinh tế khó khăn nên ba mẹ Ly dắt díu nhau rời quê, vào làm công nhân trong TP.Hồ Chí Minh. Thu nhập của ba mẹ không được nhiều nên đôi ba tháng mới gửi tiền về cho ông bà ngoại nuôi 2 anh em. Ở quê, bà cháu khoai sắn qua ngày. “Ở nhà, không ai bày dạy cho nhưng con bé học giỏi lắm. Năm nào nó cũng được phần thưởng, giấy khen học sinh xuất sắc của trường” - bà ngoại Ly tự hào về cô cháu gái. Năm học này, cuộc sống của bà cháu Ly khó khăn gấp bội lần vì em phải xuống thị trấn trọ học. “Mỗi tuần về nhà, bà cho 15 nghìn đồng để góp với các bạn trong phòng nấu ăn. Gạo tới phiên đứa nào thì đứa đó đem từ nhà xuống, còn tiền thức ăn mỗi đứa chung 2.000 đồng/ngày” - Ly hồn nhiên kể. Tôi giật mình, nhẩm tính: với 10.000 đồng, các em tính toán thế nào cho đủ hai bữa ăn?. “Ngày nào cũng rau muống luộc (vì vừa có rau luộc vừa có nước làm canh) nên mới hơn tháng mà tụi em ngán quá trời. Bữa nay thấy rau muống sợ lắm, nhưng không thể bỏ được vì nó rẻ nhất” - Ly lý giải. Bạn cùng trọ với Ly tiết lộ khi tôi thăm phòng em: “Bữa sáng bạn Ly thường nhịn ăn sáng, khi nào còn cơm nguội đêm hôm trước thì Ly ăn với muối mè hoặc muối đậu phụng. Hôm nào về thăm nhà trở xuống, ngoài 15.000 đồng tiền ngoại cho, Ly còn bọc thêm một hũ muối đậu phụng hoặc muối mè để dành”.
| Công việc của Ly khi rảnh rỗi. |
Căn phòng 5 cô nữ sinh trọ học chưa đầy 10 mét vuông. “Phòng chật nên chờ cho các bạn đi ngủ thì em lại thức dậy học bài. Năm đầu cấp, em chưa quen với phương pháp học mới nên phải cố gắng gấp đôi, cực mấy em cũng chịu được. Em phải cố gắng giữ danh hiệu học sinh giỏi cho ông bà ngoại vui, mới có thể báo hiếu với ông bà được” - Thanh Ly tâm sự. Không có xe đạp nên mỗi tuần về nhà, Ly phải xin nhờ xe bạn tới đường ĐT 616 (ngã ba Tiên Hiệp) rồi cuốc bộ hơn 30 phút về nhà. Trước khi vào lớp 10, Ly đã rất nhiều lần mơ thấy mình sở hữu hẳn hoi bộ áo dài mới, xúng xính đến trường. Nhưng rồi thấy ngoại vất vả quá, em lại thôi ý nghĩ xin tiền ngoại để may đồ. May mà có người quen học xong cấp ba cho bộ áo dài, em sửa lại để mặc. Với món quà từ học bổng Niềm hy vọng, Thanh Ly nói rằng em sẽ đưa ngoại gửi ra Đà Nẵng cho anh Hai. Anh Hai vừa đậu vào trường Đại học Kinh tế. “Hôm anh Hai nhập học, chỉ mang theo vỏn vẹn 250 nghìn đồng. Ở thành phố, không biết anh sẽ xoay xở như thế nào...” - giọng Ly buồn buồn. Sau khi nghe chúng tôi kể chuyện về trường hợp của Thanh Ly, một người (xin được giấu tên) đã đem tặng Thanh Ly chiếc xe đạp cũ. “Tôi không đủ giàu có để tặng Ly chiếc xe đạp mới, chỉ hy vọng với chiếc xe cũ này đường đến trường của Ly sẽ ngắn một chút” - người giấu tên nói. | |
|